LOVE GAME
Phan_38
………..Phía sau hẻm………………
“ Có chuyện gì ?”- gương mặt vốn đầy cảm xúc nhưng bị nhỏ dấu đi một cách nhanh gọn.
“ Là việc…là việc tôi đã làm gì Khiến cho cô cảm thấy không có đựơc tư nhiên và thỏai mái”
Cười trừ một cái, nhìn thẳng vào mắt Tuấn….Phương nói…-
“ Không có đựơc tự nhiên và nhàm chán tôi đều chịu đựơc, nhưng mà…”
“ Nhưng mà cái gì..”- lòng như lửa đốt lên khi thật chất tên này không biết nhỏ sẽ nói cài gì ra nữa…
“ Tự cho mình là đúng, không xem người khác ra gì cả, thích đâu thì đặc đó , và còn ích kỷ…..Nói tóm lại anh là một người chỉ thích điều khiển người khác theo ý mình…”- rủa một tràn vô mặt Tuấn, vì trong lòng nhỏ còn tức với cái kiểu nói chuyện của tên này lúc sáng.
Nói xong Phương xoay lưng định bỏ đi……
“ ĐỨNG LẠI….”
Liếc Tuấn một cái, nhỏ vẫn quay đầu mà bước đi, máu dồ lên tới ãno, tên này thật sự đã tức điên lên được….lập tức đuổi theo Phương…..
……..Xọat…..xọat….xọat………
“ CÔ THIỆT TƯỞNG MÌNH HAY LẮM HẢ…”
Bứơc chân Phương ngừng lại khi nghe Tuấn nói vậy….
“ TẠI SAO TÔI PHẢI ĐEO ĐUỔI CÔ……BÂY GIỜ ĐEO ĐUỔI CÔ …..LÀ MỘT VIỆC KHÓ KHĂN ĐẾN NHƯ VẬY ÀH…”
Xoay người lại , cả hai cách nhau khỏang một mét, nhỏ nhìn vào mắt Tuấn…..ánh mắt như rất tất giận, nhưng không them chấp với Tuấn, nhỏ lại quay người bỏ đi…….
Nổi điên lên với sự thờ ơ, lạnh lùng của nhỏ, Tuấn tức đến vỡ não ra, tay đưa lên kéo lỏng chiếc cà vạt trên cổ mình xuống…….vì giờ đây nhiện độ trong người tên này…có thể đem ra so với nủi lữa rồi đấy….-
“ CÔ VÀO TÔI ĐÂU PHẢI LÀ LẦN ĐẦU TIÊN…”
Lần này thật sự là nhịn không nổi nữa, những câu nói từ nãy giờ của Tuấn khiến con tim nhỏ đau đến muốn vụn vỡ ra……, đối diện với Tuấn….giọng lạnh lùng…..-
“ Anh Nói Gì…?”
Bất giác TuẤn chết đứng đi vì phát hiện mình đã lỡ lời với nhỏ, đúng vậy câu nói ấy thật sự đã gây tổn thương cho Phương….nên miệng không tài nào mở ra được…….
….Nhìn Tuấn một hồi, đôi mắt nhỏ bắt đầu đỏ lên…..giọng đầy tưn tức mà nói….-
“ “Đâu phải lần đâu tiên?”…cô giả bộ ngây thơ có phải không ?
Hồi đó lấy được cô một cách dễ dàng…bây giờ còn làm như mình cao quý lắm….có phải dậy không..?”
Thật sự Tuấn không biết phải nói như thế nào nữa, tay chân tê cứng cả đi, chỉ đứng trơ ra mà nhìn nhỏ…..
Giờ đây, tên này có thể thấy rõ đựơc đôi mắt của Phương đã chuyển sang đỏ…dần dần ươn ướt đi…-
“ Anh ăn nói rất thẳng…( nãy giờ tòan nhỏ nói mà..?)…Qúa khứ….…. quá khứ của những ngày đó….tôi còn tưởng anh là người được lắm….
Anh không hiểu gì cả…..có lẽ từ đó tới giờ, anh không bao giờ nghĩ tới những việc mà anh đã gây ra cho tôi….”- Nước mắt lăng dài trên má Phương.
Tim Tuấn như tan vỡ, thật chất tên này không cố ý làm tổn thương nhỏ. Đôi tay siết chặt lại……chốc lát, đôi mắt Tuấn cũng đỏ dẩn đi…
Vẫn không hề lảng tránh, nhỏ vẫn nhìn thẳng vào người Tuấn, cố gồng người mà nói……-
“ Anh chính là lọai người như vậy…..không hề mở rộng đầu óc….có biết không….”
Đến nứơc này cứ tưởng Tuấn sẽ xin lỗi chứ, nhưng ai ngờ tên này lại cương quyết liệt…-
“ Còn cô thì sao,…TỐI HÔM ĐÓ CÔ ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ…….ĐỂ LẠI CHO TÔI BA CHỮ ĐÓ RỒI BỎ ĐI……CÔ NGHĨ MÌNH ĐÚNG SAO... …CÔ NGHĨ TÔI LÀ MỘT THẰNG KHỜ, MUỐN QUEN THÌ QUEN MUỐN VẤT BỎ THÌ VẤT BỎ SAO…”
Xả một tràn vô người nhỏ, gương mặt Phương giờ tái đỏ đi, vì nước mắt không ngừng chảy……..nhỏ thở không nổi nữa rồi, càng lúc hơi thở càng trở nên nặng nề hơn, đau đến tất ngực………….nếu cứ tiếp tục thế này, chắc nhỏ dẽ chết vì không thở đựơc mất, bỏ mặt Tuấn lại đó, Phương bước đi, quay trở lại vào tiệm như người vô hồn…..
Khi Phương vừa mất bóng ngay khúc quẹo, Tuấn vẫn cứ trơ người ra mà đứng đó, tên này cũng chẳng khác gì nhỏ, tim đập nhanh đến nổi bất cứ lúc nào nó cũng có thể vỡ ra đựơc.
Không khí nơi đây có thiếu gì đâu, mà sao nhìn Tuấn cứ như sắp tắc thở vậy, trong lòng nổi điên lên với tình trạng bây giờ giữa nhỏ và mình………
Tiếng đến bức tường, Tuấn đấm mạnh vào đó cho hả giận, nhưng cơn nóng trong người không hề giảm…..đấm đến nổi tay rỉ cả máu ra mà vẻ mặt đỏ ấy cũng không hề dịu xuống ………….
……………………………………………….
………………Lái trên chiếc xe, chân không ngừng nhấn ga liên tục……….Ánh mắt nhìn về phía trứơc, nhưng đầu lại đi nghĩ về nhỏ………………….
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này…….phút chốc tên àny thấy hối hận vì đã nói ra câu nói ấy.
Khi gặp mặt Phương xuất hiện giọt nứơc mắt, tim như thắc lại, đau nhói lên…….
************
Sau trận chiếc võ mồn với Tuấn, và sau khi công việc kết thúc, nhỏ lên cái thân xác với gương mặt buồn man mát đến trường Chấn Vũ……….
…..Vẫn như ngày nào, CHấn Vũ chờ mẹ đến đón, nhưng sao hôm nay, đợi mãi mà vẫn không thấy gì cả, ….gương mặt thiên thần chợt ụ xúông, buồn đi
Chợt……………
“ CHẤN VŨ….”
Bất giác khi nghe tiếng gọi, Chấn Vũ ngẩn cái đầu lên vì từ nãy giờ tòan nhìn xúông đất….
Đôi mắt đột nhiên trở nên sáng ra, khuôn mặt mừng rở , rồi chạy nào về phía người vừa lên tiếng………….
……………………………………………..
Nhỏ định đi đón con thì nhận đựơc tin nhắn của anh Quân, đọc xong nhỏ về thẳng nhà trọ ………….
Vừa thấy anh thôi, chợt những buồn bực trong lòng nhỏ, trào ra một lúc.
Nhỏ cũng giật mình, nhưng khi hòang hồn thì đã thấy, Chấn Vũ đang được bồng bế trên tay anh Quân. Đọc những dòng hcữ trong tin nhắn thì không cảm thấy gì …..nhưng
Khi vừa tận mắt thấy Quân nhỏ liền……..
Cả hai chú cháu kinh ngạc khi thấy Phương đứng ngay tại đó , đối diện họ không xa lắm mà khóc ào lên. Mỉm cười một cái, Quân bế Chấn Vũ tiếng lại gần nhỏ, một tay đưa lên xoa vào cái đầu…giọng nói trầm ấm…..-
“ Ngốc này, lại xảy ra chuyện gì nữa rồi sao……………….”
Tất tốc Phương úp sát đầu mình vào vai bên phải của Quân mà khóc nức nở lên….từ nãy đến giờ, rất muốn khóc rồi, nhưng ốc dồn nén đi……..khi Quân vừa xuất hiện, đột nhiên nhỏ không chịu nổi nữa…………………..bùng nổ cả ra.
…….Hình ảnh Một đứa bé, một người con trai……từ “ Mẹ ”……….rồi cả cái vòng tay đang vỗ vỗ sau lưng nhỏ nữa……….
Tất cả chợt hiện ra trong mắt…………………………
…………………………….
Chuyện gì đã xảy ra……………….không lẽ đã có người nhìn thấy đựơc cảnh đó……..
Còn Nghi, ….liệu khi Phong trở về B-SNO có còn thấy nó nữa không.
Sau khi tận mắt thấy đựơc Phong, nó đã trờ nên như thế nào……….
CHÁP 52
Không Từ Bỏ.!
Chạy được nữa đường, ………………
< Không đựơc, nhất định phải nói rõ mọi chuyện >-
Chấm dứt í nghĩ, lập tức Tuấn quay đầu xe lại , chạy về hướng cửa tiệm đó…………..
Vừa đến thì đã thấy nhỏ, bứơc ra khỏi tiệm, bên vai còn mang chiếc túi…….đóan chắc nhỏ sẽ về nhà.
CHợt không hiểu sao, tên này không xuống xe, mà cứ bò chầm chậm theo từng bứơc chân của nhỏ.
Nhìn Phương đi một cách vô hồn trên còn đường với gương mặt tái đi, lòng Tuấn đau đến chết được, đôi tay siết chặt vào vô lăng……chỉ muốn bay ào ra ôm lấy nhỏ. Nhưng vì muốn biết nhỏ ở nơi nào, nên đã âm thầm tiếng theo phía sau.
………………………………………………………
Bứơc đi thật nặng nề, đầu Phương vẫn cứ vang mãi những lời nói lúc nãy của Tuấn, chúng như những con dao đâm vào tim nhỏ, mệt mỏi…..mệt đến nổi bây giờ nhỏ không còn sức để rơi nứơc mắt nữa. Cứ như nhỏ có thể ngất đi bất cứ lúc nào vậy…………
……Đèn đỏ phía xa xa, mà nhỏ vẫn cứ bước……………
………….TIN….TIN….TIN
Chân vừa đặc xuống đường, chợt Phương giật thót tim khi nghe tiếng còi của xe tóat ra. Hòang hồn nhỏ mới ngứơc lên nhìn, …….thì ra vẫn còn là màu đỏ sao…?
Cứ thế mà nhỏ đã dừng lại, đứng trơ ra ngay giữa góc đường. Khuôn mặt xinh đẹp, vâng vẫn đẹp như ngày nào, nhưng sao lại trông mệt mỏi thế, vẻ hồn nhiên, tươi tắn từ lâu đã không còn hiện hữu trên gương mặt này nữa, cuộc trời ……những đau khổ mà nhỏ phải trải qua….
Tất cả…..tất cả dường như đã cứơp đi mất nụ cười hạnh phúc trong tim nhỏ.
Cái ngày Phương sanh Chấn Vũ….đó là một ngày hạnh phúc, và cũng là ngày đau khổ nhất đời Phương, lúc đau đớn nhất….lúc cần vòng tay ấm áp đó….lúc nhỏ nghĩ cứ như có thể chết đi trong khi sanh vậy……….cảm giác tủi thân, cô đơn bao quanh lấy người con gái này………………………….Người con trai đó không hề xuất hiện.
Người ta nói, phụ nữ khi sanh, chắc chắn không thể tránh đựơc việc phải khóc vì đau đớn….Nhưng với nhỏ, trong những giọt nứơc mắt này, nó còn mang một ý nghĩa khác.
Vì thương con, vì đây là điều cuối cùng nhỏ có đựơc từ Tuấn, nên nhất định nhỏ phải kiên trì, phải bảo vệ sinh linh bé bỏng này.
Cắn ra, đối đầu với cơn đau, nước mắt không ngừng chảy, trán vã đầy mồ hôi cả ra……..đôi mắt đỏ hoe lên, …nhỏ đã phải dồn hết sức mình chỉ để sự tồn tại của Chấn Vũ đựơc an tòan.
Vì sao Phương gọi con là Chấn Vũ…….” Vì đó là cái tên anh đã đặc cho con, vì đó là điều anh phải thức đêm để nghĩ,….vì đó là tình yêu em dành cho anh……vì em yêu anh….anh có biết không Tuấn..?”
Đêm nào nhỏ cũng phải ôm con, nước mắt lại rơi ra khi nghĩ về Tuấn……..không một ngày nào Phương có thể nhẹ nhàng mà thở mà yên trong giất ngủ…………
Tiếng theo sau nhỏ, Phương nào biết, gương mặt tên này giờ đây cũng thấm đỏ vì nước mắt, Tuấn đau khi thấy, người con gái mình yêu…đang đứng trứơc mình đây, nhưng sao lại không tài nào giữ nổi. Vì sao lại vô tình khiến nhỏ tổn thương, …..vì đây là lần đầu tiên Tuấn biết …..yêu là thế nào.
Đúng vậy, đã có người con gái nào có thể khiến tên này phải chết lên ngã xuống đâu…
“ Vì sao chỉ mình em, vì sao chỉ riêng em lại có thể khiến tôi không sống nổi…..
Vì sao em lại chạy khỏi tôi, vì sao em lại muốn buôn vòng tay này……………..”
Hướng theo bóng Phương…………..khỏang cách cả hai chỉ trong tầm nhìn của nhau, nhưng sao cứ ngỡ họ không cùng con đường này vậy.
Phương bứơc…..
Tuấn theo sau………..
Cứ thế mà không biết lúc nào, một người sẽ ngừng lại để nắm bàn tay kia…………
Không biết lúc nào một người bứơc lên để giữ đôi tay ấy lại………………
Lòng tự trọng…..lòng tự ti……người cương quyết….người bướng bỉnh…………
Cho đến khi nào cả hai mới chịu vất bỏ cái “tôi” ….cho đến khi nào mới chịu ngừng đi những hành động ngu ngốc này………..
**************
Đi đựơc một lúc, chợt nhỏ quẹo vào khu phố nhỏ, Tuấn liền ngừng xe lại, bước ra và tiếng thầm lặng theo sau…………………………….
“ Mẹ ơi…..mẹ ơi…………”
Mãi lo cắm đầu đi, nghe tiếng con, nhỏ giật mình tỉnh dậy……………….
Thì trước mắt Phương giờ đây, là hình bóng người anh…….một người anh đã che chở cho nhỏ những lúc cô đơn, tuyệt vọng nhất….., phút chốc, những điều nén trong lòng….bỗng trào ra……………..
Đúng vậy, lúc này đây nhỏ rất cần một bờ vai để tựa, để trúc ra những nỗi lòng, để cố lấy lại hơi thở cho riêng mình…………..
Vừa thấy Quân………cũng như hình bóng Long vậy, mỗi khi nhỏ buồn …đều chạy về phía bàn tay ấm đó mà tựa mà thổn thất ra……………
Thấp thóang hình ảnh người anh trỗi dậy trong Phương, vỡ bờ , nhỏ không còn biết làm gì cả, chỉ đứng đó mà khóc như một đứa trẻ thôi.
……………..
Thấy cô em lâu ngày không gặp, sao lại mính ướt nữa rồi, nở nụ cười ấm áp, tay bế Chấn Vũ, chân bứơc về hướng Phương….anh nhẹ nhàng , ân cần đặc tay lên mái tóc …..khẽ vuốt với tấm lòng đầy yêu thương……….-
“ Bé ngốc..! sao lại khóc thế này…….lại có chuyện gì nữa rồi phải không….”
Câu nói đó khiến nhỏ không trụ đựơc nữa, ngã đầu vào vai Quân mà khóc nức nở lên.
Thua với cái vụ nứơc mắt này, Quân cười hiền, tay vỗ lên lưng nhỏ, một lúc sau…..anh dìu Phương vào…………..
……………………………………………………..
………………………………………………………
Người như chết cứng đi trứơc những gì đang xảy ra trứơc mắt mình………….
Tòan thân Tuấn tê liện, đôi mắt đo đỏ lên, người chết lặng đi…………
Càng lúc, bứơc chân đó càng lùi , nụ cười trớ trêu hiện lên gương mặt Tuấn, thì ra……thì ra……em đã yêu người khác rồi sao…………..thì ra tôi chỉ là một thằng ngu………..ngu đến mất đi níu kéo người con gái đang yên vui trong hạnh phúc của mình…………………….Thì ra….tất cả……tất cả…đều là sự thật………………
Tuấn không múôn đứng đây thêm một lúc nào nữa………Tuấn không muốn chứng kiến người con gái đó trong vòng tay của kẻ không phải là mình…………….
Bước chân lùi dần đi………………..đôi tay đã trở nên mệt mỏi…..mệt đến mức, không còn đủ sức níu cánh tay đó nữa……………….
****************************************
Sau khi kết thúc cuộc hợp, không hiểu nổi vì sao trong tim lại lo lắng đến thế, Phong giờ giây chỉ muốn phóng thật nhanh …về với con bé ngốc đó.
Tất tốc bay vào xe…….chạy một mạch từ SPY về B-SNO.
………..Cộc……….cộc…………cộc…………..cộc……….
Tiếng bứơc chân vội vã, hắn lao như tên………….
…………..Hộc……hộc……hộc…………
Thở muốn đức hơi vì chạy quá nhanh….giờ đây…..giờ đây Phong đã đứng trứơc cánh cửa rồi………chỉ còn bật nhẹ thôi….đáp án sẽ có ngay.
Đột nhiên cảm thấy hồi hợp vô cùng,……………tay chạm vào………
………….Cạch……………………….
Đẩy nhẹ vô, bỗng tim Phong đập nhịp nhàng trở lại, nhẹ nhõm cả ra,….khi trứơc mặt hắn lúc này đây…………….
Nó vẫn nằm yêu như thế mà chìm sâu vào giấc ngủ………
Dần dần tiếng gần nó, mặc dù không hiểu rõ đây là cảm giác gì, nhưng lại không tài nào rời mắt được.
Cứ thế mà Phong nhìn nó thật lâu…….lâu đến mức, bây giờ có lẽ hình ảnh của nó đã in sâu vào tim Phong.
……….Chợt Nghi cựa quậy người……………dấu hiệu thông báo nó sắp tỉnh đây, …..đột nhiên sự tò mò lại nổi lên trong đầu hắn, quả thật Phong rất muốn biết vì sao khi không nó lại ngất đi khi nhìn thấy hắn.
…Đôi mắt mơ màng dần hé mở….
Ập vào mắt Nghi, vẫn là hình bóng của hắn, bất gíac nó mở to mắt dậy………….Hòan cảnh lại tái hiện y như lúc đầu.
Chẳng thể thốt lên đựơc câu nào, chỉ nhìn Phong bằng ánh mắt ngỡ ngàng, kinh ngạc lẫn đau khổ.
Vì cuối cùng hắn cũng đã xuất hiện, cuối cùng Phong cũng đã ngồi trước mặt nó đây…….
Chợt dòng suy nghĩ của Nghi bị cắt ngang bởi Phong lên tiếng…..tay khẽ chạm vào má nó…..giọng trầm hỏi….-
“ Cô không sao chứ……có thấy không khỏe chỗ nào không……?”
Đầu nó giờ đây lại hiện thêm một dấu hỏi, bàng hòan khi nghe Phong nói vậy………….
< Anh …..anh không nhận ra em sao…..anh không nhớ em sao Phong……..? >
Đôi mắt to tròn, thấm thóat ươn ướt lên, điều này càng khiến Phong cảm thấy kì lạ, tại sao từ lúc cô gái này gặp mình, những biểu hiện như vậy không trừng diễn ra vậy….
Lập lại lần nữa……-
“ Tôi hỏi cô có sao không đấy…….sao cô không trả lời…..”
Nhìn thẳng vào mắt Phong, tuy bàn tay , đôi vai đã bắt đầu run bần bật……-
“ Anh tên gì..?”
< Qúai nhỉ….cả tên giám đốc mà cũng không biết à…!>
Mặt Phong ngố ra khi nghe nó hỏi vậy, nhưng lát sau hắn cũng trả lời lại….-
“ Tôi là Thiên Anh Phong..”
Cảm giác chết đứng lại một lần nữa trở về với nó…….-
“ Anh có phải là chủ tịch SPY không…”
Lần này lại tới lượt hắn tỏ ra kinh ngạc khi tại sao nó lại biết danh tính của hắn , trong khi hắn chỉ mới về đây chưa đầy một tuần………-
“ Sao cô lại biết…?.....tôi…”
“ TÊN KHỐN, ANH ĐÃ TRỐN ĐI ĐÂU HẢ, RÚT CUỘC ANH ĐÃ Ở ĐÂU….ANH CÓ BIẾT TÔI ĐÃ ĐIÊN LÊN VÌ ANH ĐỘT NHIÊN MẤT TÍCH KHÔNG……
ANH CÓ BIẾT VÌ ANH MÀ CON TIM TÔI TAN NÁT KHÔNG….ĐỒ TỒI ….TẠI SAO LẠI BỎ TÔI….TẠI SAO ANH TÀN NHẪN THẾ…………HỨC…..hức…..hức….hức………Sao anh lại đối xử với em như thế…..tại sao chứ……anh có biết em nhớ anh đến mức nào không…..đồ tồi….đồ tồi…..”
Bất chợt Phong chưa kịp nói thêm tiếng nào thì đã bị Nghi ngồi thẳng dậy, dìm xuống giường, xả cho một trận sau đó lại gục đầu vào ngực Phong, ngồi thẳng cả lên người hắn, khom xuống mà khóc nức nở lên…………
Chóang với những gì đang diễn ra, thật sự hắn không hiểu nó đang nói gì nữa…..cái gì là bỏ với rơi….rồi còn mất tích……TRỜI Ạ…! Có ai giúp hắn nhận ra đựơc chuyện gì đây không.
Hai tay vịnh vào đôi vai đang run của nó, cố đẩy lên nhưng không tài nào làm đựơc, vì giờ đây, sức đâu nữa khi nó đang ngồi hẳn lên người hắn chứ, hơn nữa lại đang mặc chiếc váy ngắn thế này…..
Phong đầu hàng tòan tập.
Cho nên hắn đành nằm im trên giừơng, tay cũng đưa lên lưng nó vỗ vỗ….còn Nghi thì cứ thế mà khóc ào ra, nứơc mắt thấm thóat làm ướt cả lớp áo khóac ngòai của Phong.
…………….Một tiếng sau……….( Con này dư nứơc mắt ghê nhỉ…?)
Dần dần tiếng khóc cũng lặng dần, chỉ còn nghe tiếng thúc thích nho nhỏ của nó thôi.
Lúc này đây Phong mới dùng hết sức của mình ngồi dậy, nâng theo người nó lên luôn.
Tình trạng vẫn như cũ, nó vẫn cứ ngồi trên hắn, chỉ khác là không ngồi trên người nữa chỉ trên đùi Phong thôi..( Ặc…!)
Hai tay cứ đưa lên dụi lấy đôi mắt đỏ hoe của mình, cứ nức nở nức nở lên từng tiếng nhỏ, tuy không hiểu nó đang làm cái gì với hắn nữa.
Nhưng sao trông nó dễ thương như con mèo vậy, khẽ đưa tay chạm vào mái tóc đen , mượt của Nghi, vuốt nhẹ nhàng theo đường gợn xuống….ánh mắt trông thật ấm áp….-
“ Khóc xong rồi …đúng không…..giờ thì có thể cho tôi biết nguyên nhân rồi chứ………”
Ặc….! nãy giờ nó cứ nghĩ hắn vì múôn trêu nó, nên giả điên, nhưng không ngờ lại như vậy….banh bự con mắt mình lên nhìn Phong, tay tay vịnh vào vai hắn, lắc như chưa từng được lắc vậy…..-
“ TỈNH…LẠI..TỈNH….LẠI….ANH KHÔNG NHỚ RA EM SAO, PHONG..! ĐÙA THẾ EM KHÔNG THÍCH CHÚT NÀO. EM KHÔNG ĐÙA VỚI ANH ĐÂU…ĐỪNG CÓ GIỠN NHƯ VẬY…”
Thôi rồi, cứ để nó lắc như thế chắc hắn chết mất…..chỉ còn cách chụp hai tay nó lại, đưa vào giữa, đối diện ngực mình, nhìn thẳng vào mắt Nghi…….-
“ Tôi thật sự không hiểu cô đang nói gì cả…….”
Tá hỏa lên khi nghe Phong nói thế………..nó chợt im luôn , mắt cứ dán vào mặt hắn mà không biết phải nói gì nữa.
Một lúc sau……thấy Nghi đã bất động, không khác gì tượng đá….định mở miệng nói…..Cô đã nhầm người rồi thì chợt………..
Phong lại nhớ đến….Đúng rồi không phải bà Châu đã từng nói, hắn gặp tai nạn và mất kí ức sao………
Bất giác, Phong buôn tay Nghi ra, nâng cầm nó lên, vì giờ đây , tự nhiên nó lại cuối đầu xúông vì, không tin đựơc những gì đang xảy ra với mình….Phong ngồi trứơc mặt nó đây….nhưng lại bảo không quen nó……
Nhìn thật kĩ vào Nghi, giọng có phần đa nghi hỏi………..-
“ Này cô bé…( Sax…lớn hơn một tuổi mà dám…!). có thật chúng ta quen nhau không…”
Cái mặt ngu không đỡ của Nghi, ngứơc lên nhìn Phong, cảm giác đau khổ khi hắn không nhận ra nó……..ngay cả nó hắn còn không nhớ được, nếu nó nói Nhất Long là con của hắn, chắc Phong ném nó vào nhà thương điên mất.
Khóc cũng đã khóc đã rồi……………giờ chỉ còn…….-
“ Anh không nhớ em thật sao…?”
Đôi mắt ươn ướt nhìn Phong, như đang chờ một câu trả lời kì diệu nào đó.
Mặt vẫn không thay đổi cảm xúc….nhưng Phong thở dài một cái rồi nói…..-
“ Vậy là có đúng không….?.Tạm thời tôi không thể nhớ ra cô, vì tôi đã mất một phần kí ức sao tai nạn… tôi…”
“ CÁI GÌ, ANH GẶP TAI NẠN SAO,……CHỖ NÀO …CHỖ NÃO…ĐẬP PHẢI CHỖ NÀO…” – chặng họng tập hai.
Hơn nữa lần cũng vậy, lời nói đi đôi với hành động……..tay nó cứ đè đầu Phong ra mà mò mà tìm xem vết thương mà ở đâu.
Điên tiết lên vì hành động quái đảng, lẫn lời nói khó hiểu của nó. Phong nổi khùng lên…..-
“ NÀY, CÔ CÓ THÔI KHÔNG HẢ, ĐẦU TÔI CÓ PHẢI LÀ THỐ CƠM ĐÂU MÀ CÔ ĐÈ RA MOI VỚI MÓC….”
Chụp đôi tay nó lại, người hắn trở nên nóng hừng hực nhưng chỉ vài giây sau, đột nhiên Phong lại bật cười lên……….
“ HA……..HA……..HA……..”- Vì vẻ mặt hỏang hốt của Nghi khi bị hắn bất ngờ nạc nhìn dễ thương quá…đôi mắt căng tròn ra…..( Sax….mất trí nhớ bộ có ảnh hưởng tới tính cách hả trời..?)
Nó cứ đớ người ra trứơc những biểu hiện lạ lùng của Phong….chợt hắn thôi cười, khuôn mặt nghiêm túc lại….nhín nó …..-
“ Được rồi, xem như chúng ta có quen nhau, tạm thời là vậy đi….nếu cô còn hành động như vậy nữa, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu…”
Khờ mặt ra hỏi…-
“ Hành động?”
Nghiêng nghiêng cái đầu…..hắn gật một cái sau đó đôi mắt dời đi, thôi không nhìn mặt nó nữa, mà di chuyển xuống dưới…..
Nó cũng cứ thế mà lần theo đường đi của mắt hắn…………
……….Chớp….chớp…..chớp………….
“ Á…………Á…………Á……………….”
Bất giác khi thấy Phong cứ nhìn chằm chằm, nó ngước xuống……….ÔI….Má ơi..! chiếc váy bị tốc lên từ lúc nào, làm Phong có thể thấy chiếc quần trong của nó một cách dễ dàng………………
BỐP………………
Tất tốc, Nghi ngồi dậy khỏi người hắn, lấy tay báph một cái trời giáng vào đầu Phong, khiến cho hắn bất ngờ không kịp phản ứng, ngã RẦM luôn xúông giường……
Dủi dủi cái váy xúông, nó chạy một mạch ra khỏi căn phòng ngượng ngùng đó. Để là một chàng trai tội nghiệng nằm nguyên con trên nền, với cái tay ôm đầu mình lại……
Lau đi như tên lửa, bay vèo vào phòng vệ sinh………đóng Ầm cửa lại, nó bắt đầu ngồi chỏm xúông khóc………………..
Com tim nó tan nát khi nghe hắn nói “ Tôi không biết cô…?”, chẳng phải nó đã cố gắng tự nhủ lòng, chắc chắn Phong sẽ quay trở về….nhưng….nhưng sao lại thành ra thế này………
Một tiếng vẫn không thấm gì với nó, Nghi lại tiếp tục úp mặt vào tay mà khóc……….Vai run bần bật lên, hơi thở trở nên một cách nặng nề.
………………………………………………………………………….
Cứ thề mà Nghi ở lì trong phòng vệ sinh gần 30 phút , chợt nó ngẩn đầu lên, tay quẹt đi dòng nước mắt………..Ý chí mạnh mẽ đã quay về với người con gái này…………
Đứng bật dậy……………RẦM…………….
Cách mở cửa trời đánh của chị em nhà nó nổi lên………….đôi mắt đầy nghị lực………
< Thiên Anh Phong, nhất định….nhất định em sẽ khiến anh phải nhớ ra em….nhất định….phải đựơc…vì…..vì….Nhất Long của chúng ta….>
Đột nhiên đôi mắt nó lại buồn khi nghĩ đến con, không sao, nó rất mạnh mẽ mà……rồi sẽ có ngày nó cũng có thể làm hắn trở về bên nó, và về cả bên cạnh Nhất Long nữa.
……………………………………………………………………
Chà,….để xem….Nhã Nghi nhà ta sẽ làm gì để kí ức quay về với Phong nhé..!
***************************
…………….XỎANG………XÒANG……….Bpp…………..RẦM……..
Cảnh tượng bây giờ không tin được, lại một lần nữa, mọi thứ trong phòng bị Tuấn ném, đập, quăng một cách không thương tiết.
Người nồng nặc mùi rượu, ánh mắt trông rất giận giữ và cũng tràn ngập đau khổ……..
Sauk hi đã ném hết tất cả những thừ đến không còn gì để ném nữa, Tuấn ngồi bịch xuống nền đất, tay với lấy chai rượu trên sàn, nâng lên, uống cứ như đang uống nước vậy…………
Chợt nước mắt bắt đầu rơi ra, ngã ngữa đầu lên phía thành giường……..lầu đầu tiên………giọt nứơc mắt khóc vì phụ nữ phải rơi từ người con trai này………..
Cứ ngỡ, lần này có thể mang nhỏ trở lại, nhưng sao lại như thế này….tại sao lại để bản thân mình biến thành trò đùa cho người khác.
Khóc vì cuộc đời thật trớ trêu, khóc vì con tim giờ đây vỡ thành mãnh vụn…….khóc vì những hình ảnh tàn nhẫn đó xảy ra với mình…………
……….Pípp…………..píp………..píp……………
Điện thọai chợt run, tiếng nhạc vang lên trong căn phòng băng giá……..
Màn hình hiện lên chữ “Chi”, ….không màn tới, cứ thế mà đến cuộc thứ 5….Tuấn đã thẳng tay vun chiếc điện thọai vào tường…thật mạnh.
Làm cho nó vỡ ra làm đôi, mảnh kiến rải đầy sàn…………….
…………………………………………………………….
Anh Quân chỉ đùa với nhỏ, thật ra, vừa lên thành phố anh cũng đã tìm đựơc cho mình căn phòng trọ rồi. Nhưng vì nhớ Chấn Vũ, sẳn ghé xem nhỏ thế nào, nên anh mới tới.
Ở chơi đựơc một lúc, chào hoỉ cả bà chủ tốt bụng…rồi anh chào tạm biệt nhỏ và Chấn Vũ……ra về…
………………………………..
Màn đêm dừng buôn xuống, Phương dỗ con, hát những bài có thể đem con vào giấc ngủ.
Nhìn gương mặt thiên thần, long nhỏ cũng cảm thấy trở nên nhẹ nhàng hơn…….Kéo chăn lên, đắp vào người Chấn Vũ. Sau đó, nhỏ nhè nhẹ bước ra ngòai………..
Chỉ mặc phong phanh với chiếc áo thun, làn da Phương thóat lạnh đi, nhưng nào bằng con tim nhỏ lúc này. Dù có lạnh có rét…con tim nhỏ còn buốt hơn.
Dọc theo bức tường bên ngòai, Phương đi thẩn thơ, ít ra không khí lúc này cũng dễ chịu, dễ làm cho người nhỏ thấy thóang hơn…….từng bứơc từng bước………………đi mãi được một hồi …………
Dần dần ngứơc đôi mắt lên, CHỢT
Phương nhưng chết cứng lại, đôi mắt trở nên kinh hòang khi thấy……….
Phương đã thấy gì………………
Mọi chuyện rồi sẽ tiếp điễn ra sao………………?
CHÁP 53
Thất Tỉnh..!
Gương mặt Phương trở nên hỏang hốt khi thấy Tuấn đang ngồi thụp trên mặt đất, thân lẫn mặt đều tòan máu không, quần áo lấm lem………tay lại còn có vết tét vì do tên này đã đấm mạnh vào tường.
Bàng hòan khi thấy Tuấn như vậy, tất tốc nhỏ chạy đến bên mà quên mất vì sao Tuấn lại đến khu phố nhỏ này, cũng là nơi Phương đang ở,……………..
Nứơc mắt rơi trên gương mặt Phương, đôi tay run run chạm nhẹ vào người Tuấn, tiếng khóc nhỏ, nhưng lại nức nở lên……-
“ Sa.o.. l.ại th.ế .nà.y, a.nh .đa.ng….. làm g.ì v.ậy……t.ên. ng.ốc.….sa.o. an..h .l.ạ.i th.àn.h ra t.hế .n.ày…..”
……………………………………..
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian